Rất lâu về trước, dưới đáy biển tĩnh lặng kia có hai hạt cát nằm cách xa nhau hai thước. Hạt cát này thầm yêu hạt cát kia. Trải qua nhiều năm, hạt cát cảm thấy rất mãn nguyện, vì chưng mỗi ngày đều được nhìn ngắm cô cát mà mình yêu thương.
Rồi một ngày nọ, trên bờ biển xuất hiện một dấu chân truyen sex khủng long, và khi thủy triều lên thì dấu chân biến mất. Tuy điều này chẳng liên can gì đến Hạt cát nằm dưới đáy biển, nhưng vào lúc này nó bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ: tại sao mình không đến trước mặt cô ấy và nói " anh yêu em ". Thế là, hạt cát này bắt đầu hành trình dài của mình, nó lăn từng chút từng chút một và thầm cảm ơn mỗi khi có những cơn nước ngầm nhỏ giúp nó đi nhanh hơn.
Trên bờ biển lại xuất hiện danh thiếp dấu chân của hoá đấu vật khác. Khoảng cách của hạt cát với cô cát mà nó yêu thương đã rút ngắn lại chỉ còn ba tấc....
Sau đó, trên bờ biển xuất hiện dấu chân con người, thủy triều vẫn lên xuống như mọi khi, xóa hết vớ cả những dấu chân này, hạt cát chung cuộc cũng đến trước mặt đối tượng mà nó yêu thương xót trong khoảng thời kì khoảng 200 triệu năm, Nó cảm thấy tất hạnh phúc trên địa cầu này đang lóng lánh trên thân thể của nó ! Trái tim nó tràn đầy niềm vui.
Hạt cát nhìn bạn thật lâu và cuối cùng quyết định mở lời
Đúng lúc này, một làn sóng ập tới, sức nước rất mạnh đã cuốn hạt cát rơi vào một cái hố.Nó nhìn cô cát yêu xót thương mà không biết phải nói gì. Lúc này miệng hố khép lại, bên trong tối om. Nó biết rằng mình đã lọt vào miệng của 1 con trai.
Không biết đã trải qua bao lăm lâu, hạt cát chợt truyen sex cảm thấy con trai cử động, không lâu sau đó nó nhìn thấy mặt biển, ánh nắng, thuyền và con người. Con người nhìn chăm bẳm vào nó với ánh mắt thích thú, cảm thấy kì cọ lạ nó nhìn lại mình và phát hiện ra nó đã trở thành một viên trân trâu. Con người sau đó mang viên trân trâu này đính lên một chiếc vương miện. Hạt cát này đã trở thành trân ngọc trai cảm thấy rất buồn đau nhưng nó không hề cực kì vọng do nghĩ rằng cô cát kia nhất quyết chờ nó trở về.
Hạt cát nhìn thấy triều thần đến vấn an buổi sáng, nhìn thấy một ông vua già, nhìn thấy sự suy yếu của đế quốc. Cuối cùng vào ngày nọ, nhà vua băng nhóm hà, chiếc vương miện được chôn theo nhà vua. Khi nghe tiếng cỗ áo đóng lại, lòng nó lại nghĩ đến cô cát dưới đáy biển năm xưa đang chờ đợi mình. Nó cực kì đối không hề sợ hãi do cái nó có là thời gian, nó đã từng vượt qua chuyến hành trình dài 2 thước trong 200 triệu năm...
Trong huyệt chiêu tập u tối nhưng không tĩnh lặng, thường nhật đều có một con chuột bò ngang qua nó. Nó cứ chờ đợi và không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi.
Một ngày nọ, có hai kẻ đào mộ lấy trộm chiếc vương miệng bao gồm cả hạt trân châu. Nhưng không may, hai kẻ trộm bởi vì giành giật nhau làm viên trân ngọc trai rơi xuống sông. Tuy nhiên, nó vẫn chưa hết mong bởi vì biết rằng vớ cả các dòng sông trên thế giới này cuối cùng đều chảy ra biển, như vậy nó vẫn còn dịp gặp lại sức ấy, có lẽ sẽ rất lâu mới có thể trở về chốn cũ nhưng điều động này có nghĩa gì đâu ?
Không lâu sau mùa mưa đến, Một vụ sạt lỡ mạnh xảy ra chôn vùi viên trân châu dưới đống đất đá. Nó bắt đầu cảm thấy tuyệt vời vọng.
Lại một trên dưới thời kì chờ đợi chừng như vô tận. Viên trân ngọc trai cảm mình bắt đầu bị nứt rạn dần để trở lại như hạt cát xưa kia.
Bỗng ở đâu truyền tới một âm thanh rất ồn ào, hạt cát thấy mình và những hat cat khác bị trộn lẫn vào nhau và bị cho vào lò gia nhiệt.
Đến lúc này, nó phát hiện ra mình đã thành vàng. Nó đã bị người ta nung chảy ép thành thỏi rồi cho vào một kho vàng vô danh. Tuy lòng rất đau buồn, nhưng nó vẫn tự yên ủi mình rằng nó vẫn còn dịp trở về hình hài xưa.
Sau đó rất lâu thỏi vàng này được làm thành một cái đĩa hát, ghi chép lại giọng ca con người và thanh âm của biển. Cho đến khi bị đặt vào một nơi xa lạ, hạt cát này cảm thấy chút hoang mang, nó hỏi người bạn kế bến: " Chúng ta đi đâu đấy ? ". Người bạn kia đáp : " Bay lên vũ trụ, đi đến những tinh cầu có trạng thái tồn tại sự sống".
Đúng lúc này hoả tiễn được bắn lên.
Hạt cát thấy mình càng ngày càng xa trái đất. Trong vũ trụ bao la, địa cầu hiện ra thật xinh đẹp và mỏng manh, nó chợt hiểu rằng mãi mãi sẽ không bao giờ trở về với đại dương được nữa, nhất là trở về với người dấu yêu.
Nó có một lịch sử đáng để tự hào, nó đã từng trở thành một viên trân châu xinh đẹp nhất trên thế giới, một thỏi vàng ròng, và hiện tại là một hạt cát tầm thường phăng trong vũ trụ. Nhưng, nó thà làm một hạt cát tầm thường dưới đáy biển sâu, cho dù đồng cân cần một tiếng đồng hồ được đứng trước mặt người mình yêu rồi tan thành tro bụi nó cũng cam lòng.
Trong vũ trụ vang vọng tiếng khóc của hạt cát, phiêu diêu trong một trên dưới tối hết sức tận, mãi mãi, mãi mãi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét